Sài Gòn tháng 8, cái nắng oi ả nhạt dần vì những cơn mưa, có khi dầm dề, có khi lất phất thật nhanh. Đường phố có vẻ rộn ràng dần như khởi động cho ngày tựu trường. Tụi con nít sẽ nô nức với tập mới, áo mới, và có khi là ngôi trường mới.
Cũng dịch chuyển theo đất trời, mà mình đi về “Nhà”. Mình ngồi trước hiên sớm với tách trà Hương thảo nghe anh chị chim Cu gọi nhau. Giàn hoa rung rinh theo gió làm rơi mấy giọt nước mưa đêm qua. Tiếng rục rịch sau lưng của anh mèo Mướp mới đi chơi về. Rồi cây chì đen cứ vậy mà phát vẽ mẫu hoa. “Nhà mình” bây giờ nhiều hoa lắm. Hoa Lục Bình tím tím miên man với dòng đời. Sử Quân Tử hồng hồng thơm như nỗi nhớ. Tigon chúm chím không muốn gọi nó là hoa tim vỡ nữa. “Nhà mình” có hoa Cát Đằng lòa xòa trước cổng nên đã bắt gặp cái nắm tay đầu tiên. Và cũng có chùm Đăng Tiêu hây hây màu kẹo, ngọt ngào như niềm thương.
Mời Bạn đến Nhà Mình chơi. Hoa ấy thêu lên áo rồi, yên lành xinh tươi mãi. Nếp áo tối giản gam màu dịu dàng làm mọi thứ trở nên thong thả, dễ chọn dễ yêu. "Nhà là nơi có tình thương và bình an, không phải là từ nơi ấy ta bắt đầu" _ Thầy nói vậy.
Hoa thêu vừa đủ cùng nếp áo tối giản, chất vải thuận lòng làm mọi thứ trở nên thong thả, dễ chọn dễ yêu. Với mức giá rất "dễ chịu" của dòng sản phẩm BE NICE, sản phẩm thêu tay truyền thống sẽ được chọn nhiều hơn, như là một món không thể thiếu trong tủ đồ của Chị.